Mẹ Ngốc – Chap 43

“Tề đại ca à, làm sao vậy? Rầu rĩ u sầu như thế, đừng có nói là bác trai lại thúc ép anh tiếp quản công ty đấy nhá?”

 

Bên trong phòng ăn, một người dung mạo rạng rỡ như ánh mặt trời, đẹp trai đến độ điên đảo chúng sinh, đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tràn đầy xúc động của Tề Rạng Đông, Tề Rạng Đông không nghĩ nhiều lập tức lắc đầu, sau đó hỏi ngược lại người đối diện: “Tiểu Khải, hôm nay vừa mới về nước, không lo mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, vội vội vàng vàng đến tìm anh là có chuyện gì sao?”

 

Cái người được gọi là Tiểu Khải kia lập tức trưng ra một vẻ mặt cực kỳ bất mãn: “Tề đại ca, em cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, đừng gọi em là Tiểu Khải nữa, nghe vừa con nít vừa ngu ngu, khó chịu lắm á.”

 

Tề Rạng Đông liếc mắt nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, rất phối hợp hỏi thăm: “Được, Nhạc Khải, bây giờ thì có thể nói rồi chứ?”

 

Nhạc Khải lúc này mới để lộ ra một vẻ hài lòng cười cười, không nhanh không chậm trả lời: “Chiều mai công ty chúng ta sẽ có buổi ký kết hợp đồng với tập đoàn Trụ, nếu như lần ký kết này thành công, ngay tối đó sẽ có một bữa tiệc chúc mừng, em muốn mời anh làm chủ trì.”

 

Tề Rạng Đông vừa nghe được mấy câu này lập tức nhíu mày. Trụ chẳng phải chính là công ty dưới trướng điều hành của Phương Đông Dạ sao? Lấy hiểu biết của hắn về Phương Đông Dạ mà nói, Phương Đông Dạ nhất định sẽ không chịu hợp tác cùng tập đoàn Tử Thần mới đúng chứ. Hơn nữa ký kết hợp đồng lại có thể dễ dàng thành công đến vậy sao? Nghĩ vậy, Tề Rạng Đông liền nhìn Nhạc Khải hỏi: “Cậu xác định lần kỳ kết này sẽ thành công chứ?”

 

Nhạc Khải sau khi nghe xong, ánh hào quang sáng chói trên mặt lập tức biến thành một màu cực kỳ đen tối âm u, không dấu diếm chút gì lập tức nói luôn: “Mặc kệ bọn họ đưa ra điều kiện ngặt nghèo như thế nào, chúng ta sẽ đều đồng ý. Bởi vì, lần ký kết hợp đồng này, nhất định phải thành công!”

 

Mặc dù cậu ta không nói rõ thêm lý do là gì, nhưng Tề Rạng Đông cũng không hề khó khăn để đoán ra, tập đoàn Tử Thần nhất định đã nảy sinh ra vấn đề cần giải quyết gấp. Cho nên hắn lập tức gật đầu nói: “Nếu có gì cần giúp thì cứ đến tìm anh.” Hắn mặc dù chưa hề có sự chuẩn bị gì hết để mà về nhà thừa kế công ty, nhưng nếu Nhạc Khải thật sự gặp phải khó khăn, hắn nhất quyết sẽ không đứng một bên bàng quan nhìn vào.

 

“Cảm ơn Tề đại ca. Em kính anh một chén.”

 

Nhạc Khải nhìn Tề Rạng Đông mà cao hứng cười cười. Rượu vừa mới uống hết, điện thoại của Tề Rạng Đông đã đột ngột vang lên, hắn cũng không có biểu hiện gì là không muốn nghe điện, lập tức ra hiệu cho Nhạc Khải rồi áp điện thoại lên tai: “Tôi nghe.”

 

Người bên kia hình như hơi trầm mặc một chút, sau đó truyền đến thanh âm khàn khàn của Hoắc Lãng: “Rạng Đông, tôi muốn giải rượu.”

 

Tề Rạng Đông vừa nghe xong, một nụ cười rạng rỡ đã lập tức xuất hiện trên khuôn mặt. Trong nháy mắt ấy, biểu hiện của hắn vừa bao gồm xúc động, lại có cả âm trầm. Dù chỉ lướt qua một chút thôi nhưng lại thật sáng lạn, cũng giống như ánh mặt trời chiếu rọi qua những lớp đất ẩm thấp âm u vậy đó…

 

“Đói bụng hả?”

 

Tề Rạng Đông hỏi thăm với giọng điệu hết sức quan tâm, Hoắc Lãng ở bên kia điện thoại cũng vô cùng thản nhiên thảy cho một câu: “Đói. Cậu tới nấu cơm cho tôi ăn đi.”

 

“Được, tôi lập tức đến đó. Chờ tôi.”

 

Đến tận lúc cúp điện thoại rồi, Tề Rạng Đông vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình với khuôn mặt tươi cười sáng chói. Nhạc Khải để ý thấy một Tề Rạng Đông bất thường như vậy, lập tức hứng thú hỏi: “Oa oa, Tề đại ca, nhất định là có chuyện rồi. Như thế nào hả? Yêu rồi sao? Đến lúc nào thì mới cho em được chiêm ngưỡng dung nhan đại tẩu đây? Đúng không đúng không, nhưng mà, ai da, vậy vị hôn thê bé nhỏ thân yêu kia của anh thì biết làm thế nào đây? Có cần em đi quyến rũ cô ấy, rồi để cô ấy chủ động huỷ hôn không?”

 

Tề Rạng Đông sửng sốt ngồi nghe nguyên bài diễn văn của Nhạc Khải, lát sau chỉ nhẹ nhàng cười cười rồi nói: “Cậu làm cho tốt chuyện của cậu là được rồi, anh đi trước.”

 

Nhạc  Khải nhìn theo bóng lưng cao ráo đẹp trai của Tề Rạng Đông, vui vẻ cười cười. Không ngờ Tề đại ca – thần tượng lớn của cậu cũng có những lúc thế này đây. Rõ ràng đường đường chính chính là Đại thiếu gia của tập đoàn Thiên Hạ, không ngờ lại chạy đi học y khoa, mà khí chất kia, lại hoàn toàn không phải người nào cũng có được.

 

“Này Đẹp Trai, ăn cơm có một mình thôi hả?”

 

Đột nhiên một mỹ nữ sang trọng xinh đẹp xuất hiện trước mắt Nhạc Khải, Nhạc Khải cũng rất nhanh mà nở một nụ cười vừa xấu xa vừa gian manh: “Nếu mỹ nữ không ngại, vậy thì ngồi cùng nhau đi.”

 

Công tử nhà giàu phong lưu đa tình cùng mỹ nữ xinh đẹp thượng lưu, chắc chắn phải cực kỳ hợp nhau. Xem ra đêm nay hai người kia, cũng không thể nào tịch mịch nổi rồi…

 

 

Vô Ưu đang trong trạng thái tinh thần tập trung cao độ, bởi vì bản ký kết hợp đồng cô chưa hoàn thành xong, cho nên phải len lén mang về nhà làm nốt. Mặc dù hạn cuối cũng còn khá lâu nữa, nhưng mà Phương Đông Dạ đã tín nhiệm cô như thế, cô không muốn để anh phải thất vọng chút nào.

 

“Mẹ, đi tắm trước đi.”

 

Nhạc Diễm nhìn chằm chằm vào bộ dạng không thoải mái vì phải nhìn màn hình máy tính quá lâu của Vô Ưu. Bất giác nó cảm thấy đau lòng. Cho nên nó mới nhất định thúc ép Vô Ưu đi tắm, làm cho mẹ thoải mái một chút mới được.

 

Trái với mong muốn của Nhạc Diễm, Vô Ưu lập tức lắc đầu, vội vã nói: “Không được đâu, còn nhiều việc phải làm lắm, mẹ phải căn ke thời gian chính xác mà chuẩn bị cho thật tốt nữa.”

 

Nhạc Diễm nhìn dáng vẻ chăm chú của Vô Ưu, trong lòng không khỏi có chút trách cứ ba. Năng lực của mẹ ba không phải không biết, không dưng lại đi sai mẹ làm cái công việc phức tạp khó khăn đó làm gì hả. Nó đi tới bên cạnh Vô Ưu, sau đó nửa dụ dỗ nửa làm nũng nói: “Mẹ à, đi tắm một cái đi. Tắm xong tinh thần sẽ thoải mái hơn rất nhiều đó, mà một khi đầu óc đã tỉnh táo rồi thì công việc cũng làm suôn sẻ hơn mà.”

 

“Thật hả?”

 

Vô Ưu hoài nghi nhìn Nhạc Diễm, Nhạc Diễm lại vô cùng tự nhiên mà khuyến mãi cho cô một nụ cười sáng chói siêu siêu đáng yêu, sau đó cực kỳ chắc chắn gật đầu cái rụp. Vô Ưu coi như là tin tưởng vào khẳng định của Nhạc Diễm, cho nên cũng gật đầu nói: “Được, vậy mẹ đi tắm đây, đúng là đầu óc có chút mụ mị rồi.”

 

Nhạc Diễm nhìn theo bóng Vô Ưu tiến vào phòng tắm, sau đó lập tức nhảy phóc tới trước màn hình máy tính. Cái ghế này hình như có chút thấp, làm nó không với lên cao được, cho nên sau khi sửa lại độ cao, nó mới thoải mái đưa những ngón tay nhỏ xíu lên tiếp tục gõ bản hợp đồng. Gõ gõ được một lúc, nó lập tức nhận ra vấn đề. Xem ra lần này, ba đã quyết định hành động rồi.

 

 

“Tắm xong rồi hả?”

 

Nhạc Diễm thản nhiên ngồi trên ghế ung dung xem TV, nhìn sang thấy Vô Ưu vừa bước ra khỏi phòng tắm liền cười cười hỏi một câu. Vô Ưu vừa chà chà lau lau mái tóc ướt đẫm vừa nói: “Mẹ còn phải tiếp tục làm việc, con đi ngủ sớm một chút, đừng nên xem TV khuya quá.” Sau khi thả lại một câu cô lập tức bước vào thư phòng, trên khuôn mặt nhỏ bé của Nhạc Diễm lúc này đây vẫn còn lưu lại một nụ cười sáng lạn…

 

Quả nhiên, đúng năm phút đồng hồ sau, tiếng hét kinh hoàng hoảng sợ của Vô Ưu lập tức truyền ra.

 

“Tiểu Diễm, con vào đây, vào đây nhanh lên!”

 

Nhạc Diễm nhảy xuống khỏi ghế salon, trưng ra một điệu bộ khó hiểu hỏi thăm: “Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?”

 

Vẻ mặt Vô Ưu lúc này có thể nói rằng hệt như đang trông thấy quỷ, lập tức chạy đến bên cạnh Nhạc Diễm, tay run run, giọng run run nhìn vào máy tính: “Nó, nó…” Nhạc Diễm tiến tới gần máy tính, nhìn qua một chút rồi hỏi: “Không có chuyện gì chứ? Không lẽ nó hỏng rồi hả?”

 

Vô Ưu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, vô cùng kích động nói: “Không phải, lúc này rõ ràng mẹ còn tận bốn trang chưa hoàn thành, bây giờ lại thấy còn chưa đến một trang.”

 

Nhạc Diễm vừa nghe Vô Ưu nói, vừa âm thầm hả hê trong lòng, có điều ngoài mặt vẫn làm bộ bình tĩnh hỏi: “Mẹ chắc chứ? Con nhớ rõ lúc nãy khi con vào đây, mẹ đã gõ đến bốn chữ ‘Tập đoàn Tử Thần’ rồi mà?”

 

Vô Ưu rơi vào thinh lặng, cũng bắt đầu cảm thấy mình hình như có chút nhầm lẫn thì phải. Sau đó hoài nghi mở miệng hỏi: “Thật á? Nhưng mà mẹ thế nào lại…”

 

Nhạc Diễm chỉ cười cười ấn Vô Ưu ngồi xuống ghế: “Mẹ à, mẹ thật sự mệt mỏi quá rồi đó. Cho nên trí nhớ mới có chút không được tốt, thôi được rồi, mẹ làm việc tiếp đi, con lau khô tóc giúp mẹ.”

 

Nhận được sự ân cần chăm sóc của Nhạc Diễm, Vô Ưu chỉ sung sướng cười cười. Đương nhiên cô cũng tiện thể quên phéng luôn cái chuyện khó hiểu vừa rồi.

 

“Chữ này mẹ gõ sai rồi!”

 

“Mẹ, mẹ gõ thiếu một chữ kìa!”

 

“Khoan đã khoan đã, chỗ này không đúng, phải là…”

 

Nhạc Diễm đứng trên một chiếc ghế nhỏ, một bên lau khô tóc cho Vô Ưu, một bên giúp Vô Ưu sửa lại mấy lỗi sai. Bầu không khí lúc này có thể coi như là tương đối ấm áp. Đến khi lau khô tóc xong, Tiểu Diễm lại bắt đầu đề nghị xoa bóp không công, trông rất chi là hiếu thuận. Mặc dù tính tình lúc này của nó có vẻ rất khác thường, nhưng mà Vô Ưu lại không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần tập trung toàn bộ tâm trí vào bản hợp đồng, ngồi nguyên tại chỗ hăng hái chiến đấu đến tận gần một tiếng đồng hồ sau mới chịu thôi.

 

“Yeah, rốt cục cũng làm xong rồi!”

 

Vô Ưu nhìn vào thành quả mình vừa đạt được, cảm động đến nỗi nước mắt cũng chực trào ra. Nhạc Diễm đứng một bên, trong lòng cũng vì sự sung sướng của mẹ mà cảm thấy vui lây. Nó chỉ nghĩ, người như mẹ quả thực không thích hợp với công việc bên ngoài. Người như mẹ, trời sinh vốn đã là kiểu người khiến cho người ta trông thấy đã đau lòng, không lúc nào ngưng nghỉ chăm sóc rồi.

 

“Mẹ, đi ngủ đi. Khuya rồi, mai còn phải đi làm sớm nữa.”

 

Nhạc Diễm nhìn vẻ mặt tuy có chút hưng phấn, nhưng vành mắt đã hơi đỏ của Vô Ưu rồi phán một câu. Vô Ưu lại không chút chần chừ mà lắc đầu: “Không được, con đi ngủ trước đi. Mẹ muốn kiểm tra lại xem đoạn phía trên có đánh sai chữ hay gì gì đó nữa không.” Cô vừa nói, vừa di chuột qua từng trang, tỉ mẩn kiểm tra từng chữ từng chữ một.

 

Haiz, ưu điểm lớn nhất của mẹ, có lẽ là tự lường được khả năng của mình mà!

 

Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu đang chăm chú kiếm tra lại bản hợp đồng, nó bắt đầu lộ ra vẻ cười cười. Lỗi chính tả ở phần trên hả, rất có khả năng nha, nhưng mà lúc nãy nó đã sửa lại hết rồi. Đoạn sau nó cũng đã giúp mẹ làm hết, cho nên chắc chả còn lỗi nào nữa đâu.

 

“Mẹ, vậy con đi ngủ đây.”

 

Nhạc Diễm chỉ bỏ lại một câu, nhanh như chớp phóng về phòng ngủ. Vốn nó cứ tưởng rằng sau khi Vô Ưu kiểm tra hết lại một lượt thì sẽ đi ngủ, không ngờ Vô Ưu lại chăm chỉ nghiêm túc đến độ đi kiểm tra hết lần này đến lần khác. Đến lúc kiểm tra xong lần thứ ba, vẫn không tìm ra lỗi nào còn sai sót cô mới tạm yên tâm. Nhưng mà, cho đến khi đó thì cũng đã mấy giờ sáng rồi.

 

“Mẹ, sao còn chưa chịu đi ngủ đi?”

 

Nửa đêm Nhạc Diễm tỉnh dậy định chui vài toilet, lại đập ngay vào mắt hình ảnh Vô Ưu đang ngồi trước màn hình máy tính mà cười khúc khích không thôi, nó trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình, liền vội vàng lên tiếng hỏi. Vô Ưu lập tức quay đầu, nở một nụ cười thật tươi rồi nói: “Mẹ kiểm tra xong rồi, không có lỗi sai nào cả. Nhưng mà mẹ vui quá nên sợ không ngủ được. Tối nay mẹ ngủ với con nha, có được không?”

 

Vô Ưu luôn tỏ ra hồn nhiên như vậy, khiến cho Nhạc Diễm vừa thoáng chút đau lòng, lại vừa cảm thấy có gì đó kỳ quái. Nó dụi dụi mắt, sau đó thả lại một câu: “Uh, vậy mẹ nhanh nhanh một chút nha.” rồi bước vào phòng vệ sinh.

 

Đêm hôm đó, Nhạc Diễm ngoan ngoãn nằm trong lòng Vô Ưu, thoải mái tiến vào giấc ngủ.

 

 

Ngày hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Phương Đông Dạ liền sang nhà Vô Ưu gõ cửa đề nghị chở cô đi làm. Tất nhiên lý do được viện ra chính là, tiện đường thì chở đi luôn thôi. Nhưng mà Phương Đông Dạ cảm thấy, hôm nay tâm tình Vô Ưu hình như có chút gì đó không giống ngày thường, vẻ mặt cô trông rất hưng phấn, mà trái lại, con trai anh lại nhìn anh bằng cặp mắt bất mãn vô cùng.

 

“Tiểu Diễm ấy… nó có khoẻ không?”

 

Trên đường đi, Phương Đông Dạ rốt cục không thể nhịn được nữa đành mở miệng hỏi dò Vô Ưu. Bởi vì chính anh cũng không biết, thật sự không biết anh đắc tội thằng con bảo bối của anh lúc nào nữa. Vô Ưu lúc đó lại chỉ đơn giản đáp: “Nó khoẻ lắm.”

 

Chỉ vỏn vẹn có ba chữ, lại hoàn toàn rửa sạch mọi âm mưu hỏi dò của Phương Đông Dạ. Anh biết chứ, muốn thăm dò tình hình từ người đơn giản như Vô Ưu là hoàn toàn không có khả năng. Hay là chờ lúc nào có thời gian, anh trực tiếp hỏi thẳng người trong cuộc luôn đi. Có điều, còn chưa kịp hỏi thẳng chính chủ, vừa vào đến phòng làm việc, Vô Ưu đã trình ra công sức lao động suốt đêm của cô ra cho anh xem, thì lúc đó đồng thời anh cũng hiểu, Nhạc Diễm tại sao lại tỏ ra bất mãn đến vậy.

 

Tiểu tử kia nhất định là giận anh vì đã khiến cho Vô Ưu phải thức suốt đêm, cho nên mới tỏ ra khó chịu với anh như vậy. Phương Đông Dạ trong lòng mãnh liệt muốn kêu oan, chính anh cũng không ngờ cô lại chăm chỉ nghiêm túc đến mức ấy cơ mà…

 

“Cho cô, cầm lấy đi.”

 

Phương Đông Dạ chìa một chiếc thẻ ra trước mặt Vô Ưu, khiến cho cô phải khó hiểu hỏi ngược lại: “Đây là cái gì?”

 

“Cô nếu đã làm xong việc rồi, vậy thì nhân tiện đi cùng bạn bè mua lễ phục cho buổi tối nay luôn đi, còn thêm đồ trang sức nữa. Cả trang phục của bạn cô, đều sẽ do công ty trả tiền hết. Mật mã là số nhà tôi.”

 

Phương Đông Dạ nói xong, lại đưa thẻ đến gần sát trước mặt Vô Ưu thêm một chút, Vô Ưu cũng chỉ đơn thuần mừng rỡ cười cười: “Cảm ơn tổng giám đốc, vậy tôi đi tìm Tiểu Hạ đây.”

 

Vô Ưu nói xong, liền cầm lấy thẻ rồi đi ra, Phương Đông Dạ nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt anh như đang nghĩ ngợi điều gì, chính anh cũng không biết, việc anh làm là đúng, hay là sai đây?

[A.T] Ui, lâu rồi ko edit, thấy là lạ sao ý…

[Zess]: Ss bị ngu ngơ rồi, bh ngồi làm truyện mà nghĩ mãi mới ra từ tương đương 😦 một ngày dài 48 tiếng có phải sướng hơn ko

16 responses to “Mẹ Ngốc – Chap 43

Bình luận về bài viết này