Xe chạy tới một siêu thị lớn gần khu nhà Diên Vỹ, siêu thị này rất lớn, 4 tầng, thứ gì cũng có, Diên Vỹ xuống xe, mỉm cười hỏi: “Anh có cần qua quán cà phê ngồi chờ không, con gái đi siêu thị thường tốn thời gian lắm.” Trước kia Mục Thiếu Vân cũng không thích đưa cô đi siêu thị, ngại đông đúc va chạm, lãng phí thời gian. Chắc đa số đàn ông đều như vậy cả, không thích lê thê lết thết trong siêu thị. Diên Vỹ thì lại đặc biệt thích đi dạo trong siêu thị, nhìn trái ngó phải xem có đồ gì mới không, thỉnh thoảng gặp những đôi tình nhân trẻ, hoặc hai vợ chồng già cùng nhau đẩy xe, cảm giác thật ấm áp.
Thanh Phong nhìn ánh mặt trời chiếu nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tâm trạng đột nhiên thoải mái: “Không cần đâu, chúng ta cùng đi.” Hai người cùng đi siêu thị, anh có cảm giác giống như vợ chồng vậy. Nhìn quanh bốn phía những đôi tình nhân nắm tay nhau, trong lòng anh lại than thầm, tới lúc nào mới được quang minh chính đại nắm tay người ta đây. Có lẽ Sứ Gỉa Thượng Đế nói đúng, anh nên đẩy nhanh tốc độ hơn.
Còn hai tiếng nữa Tiểu Phỉ tan ca, hai người tha hồ tà tà mà đi dạo, đầu tiên chạy tới khu điện máy mua nồi, đủ loại nồi lẩu từ nhỏ tới to, Diên Vĩ chọn chọn lựa lựa mấy cái, cuối cùng lấy một cái nồi uyên ương khá lớn. (Nồi uyên ương: ý nói nồi hai ngăn, có thể nấu hai loại khác nhau được í ^^)
Thanh Phong thấy nồi được bỏ vào trong xe, tò mò hỏi: “Sao phải lấy loại này, chúng ta đều ăn cay được mà?”
“Lỡ sau này có bạn bè tới chơi, không phải ai cũng ăn được cay a, lo trước có mất gì đâu.” Diên Vỹ vừa nhìn những món đồ khác vừa buột miệng đáp.
Chúng ta!
Nghe hai chữ này, trong lòng Thanh Phong như có pháo hoa nở rộ, đúng là mở ra tương lai sáng lạn!
Anh khẽ mỉm cười, chúng ta, không sai, chính là chúng ta.
Mua được nồi rồi, Diên Vỹ lại chạy tới khu gia vị, chọn lựa rất nhiều viên vị lẩu, có vị cá nấu dưa chua, có vị xương hầm, có vị canh vịt, vị cay … mỗi loại đều lấy một ít. Mua nhiều thế này cũng không sao, có thể bỏ trong tủ lạnh, không sợ hư. Còn có thịt bò, thịt dê, đây là mấy thứ Tiểu Phỉ rất thích, không thể bỏ qua, thịt sườn cũng nên mua, lúc hầm nước cho vào, hương vị sẽ càng ngọt đậm hơn.
Thanh Phong nhướn mày nhìn cô: “Em có vẻ quen với chuyện này nhỉ” Món gì để ở đâu đều biết hết trơn.
Thuận tay cầm một lọ dấm chua, Diên Vỹ cười giải thích: “Trước kia không có việc gì làm hoặc lúc tâm trạng không vui tôi thường đến siêu thị này đi dạo, đi riết thì quen thôi.”
“Cái này gọi là liệu pháp chữa thương bằng mua sắm của con gái đó hả?” Trước kia mỗi lần dì nhỏ không vui đều kéo anh đi shopping, bắt anh làm chân xách đồ.
“Chậc, liệu pháp chữa thương, chắc đại loại vậy.” Vừa nói cười hai người vừa đi tới khu đồ uống, Diên Vĩ hỏi: “Anh thích uống gì? Trà hay Coca?”
Thanh Phong đảo mắt một vòng, không có món gì đặc biệt: “Chọn gì cũng được, anh không kén đâu.”
Diên Vỹ suy nghĩ một chút: “Ăn lẩu tốt nhất là uống trà lạnh, hạ hỏa.” Cả ba người bọn họ đều thích ăn cay, chắc chắn cái lẩu vừa cay vừa nóng, có trà lạnh uống thật tốt.
Thanh Phong mỉm cười gật đầu, nhìn bóng dáng nhỏ bé cúi đầu chọn trà, ánh mắt anh trở nên dịu dàng. Diên Vỹ là người khá lạnh lùng, cho dù là tính tình hay cách biểu hiện đều thản nhiên, lúc nào cũng duy trì khoảng cách với người khác. Những qua thời gian ở chung, anh có thể cảm nhận rõ ràng, cô ấy đã từ từ quen với việc tiếp nhận sự tồn tại của anh. Nhưng thói quen cũng là một vấn đề nhà, không nhận thức được, sẽ làm con người ta không sinh ra tính chống cự, có điều thói quen tới quá thong thả, đôi khi cần phải có chất xúc tác.
Nhìn chai rượu trên giá, Thanh Phong đột nhiên mỉm cười rất gian.
“Diên Vỹ, mua mấy chai vang đỏ đi.”
“Hả?” ánh mắt nghi hoặc.
“Nghe nói, vang đỏ dưỡng da mà.” Lý do chính đáng a, anh ngơ ngác nhìn lại cô.
“Được, vậy mua mấy bình?“ Diên Vĩ mỉm cười, muốn uống rượu thì cứ nói, còn bày ra lí do lí trấu.
Không ngờ đồng chí Thanh Phong mua một lúc 10 chai, Diên Vĩ trợn mắt: „Có cần một lần mua nhiều vậy không?“
Thanh Phong nhếch miệng, giọng điệu kiên định: „Sợ gì, uống từ từ khắc có ngày hết.“ Rượu cũng tốt cho sức khỏe lắm nha, điều tiết cơ thể, còn là chất xúc tác cảm xúc nữa a. Nghĩ lại coi, trên có trăng dưới có hoa, nhìn ra là biển, dưới ánh đèn lay động, em một ly anh một ly, khuôn mặt hồng hào, ý loạn tình mê, chậc chậc … sau đó không cần tưởng tượng nữa, đáng tiếc hôm nay có một cái bóng đèn siêu sáng Lộ Tiểu Phỉ, tình cảnh tốt đẹp như vậy đành phải chờ lần sau.
Nhưng cứ mua rượu phòng trước đã.
Ra khỏi siêu thị, lấy hết đồ trong xe ra, ngoại trừ nồi nấu lẩu, đồ ăn hàng ngày, một ít vật dụng, may mà lái xe tới, có thể bỏ hết vào cốp sau. Hai người lên xe đi tới công ty chờ Tiểu Phỉ.
Tiểu Phỉ ra khỏi cửa nhìn xung quanh, thấy bọn họ liền mỉm cười, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi vui vẻ chạy tới, một vài người tinh mắt nhìn ra Diên Vỹ ngồi trên xe, ba bốn cô nàng lại tụm lại như một bầy quạ líu ríu: “Trời ơi, không phải Diên vỹ sao?“
“Đúng a, đã lâu không thấy, đã câu được một anh đẹp trai a, nhìn đi, cái xe kia cũng được lắm đó.“
“Nhưng mà nói, thiết kế của cô ấy cũng được, sao lại tự nhiên từ chức?“
“Hừ, cái này gọi là trong rừng có gió lớn, cô không biết đâu, nơi đây đâu phải dễ sống. Không phải có người không vừa mắt cô ấy sao?“ Trong đàn quạ có vẻ có người hiểu biết, là thư kí quản lí, hất hất tóc, ra vẻ mình vừa tiết lộ bí mật trọng đại, cùng chia sẻ với các quạ khác.
“Nói bậy bạ gì đấy? việc điều động nhân sự của công ty lại có thể để các cô đoán lung tung sao?” Lời nói của quạ nhỏ thư kí vừa nói ra, đã nghe từ phía sau một giọng nữ cao vút độp lại, quay đầu lại, giọng nói the thé lạnh lùng này chính là của Lâm Mai, cô ta đang nện giày gót cao 10 phân tiến đến, thần sắc nghiêm nghị.
Bầy quạ nhỏ run bắn, vội nặn ra nụ cười nịnh nọt: “Tổng giám Lâm.” Trong lòng cô thư kí kia không ngừng lo lắng, lần này thảm rồi, nói lớn tiếng như vậy khẳng định cô ta nghe thấy, haiz, đây còn không phải là ngọn gió thổi trong rừng sao.
Lâm Mai lạnh lùng liếc nhìn mấy cô nàng nhiều chuyện, không nói gì, vừa nhớ tới lời nói vừa rồi của thư kí, vừa nhìn chiếc ô tô đang đi xa dần kia, hai mắt phát lạnh.
Diên Vĩ không hay biết mình lại tự dưng nhận phải một cục hận của xà nữ ở đâu đâu, lúc này ba người bọn họ đang sôi nổi phân chia công việc, khí thế ngất trời mở đại hội lẩu. đồng chí Thanh Phong phụ trách đem đồ về nhà, sắp xếp gọn gàng, Diên Vỹ thì rửa rau cỏ đồ ăn sạch sẽ, Lộ Tiểu Phỉ làm bếp chính, lo việc nêm nếm gia vị.
Bật nồi rồi, Tiểu Phỉ mới đem nước hầm xương nấu lên thành nước lẩu, lại cho viên gia vị vào, cầm muỗng nếm thử, uhm, vị cay chua vừa đủ. Cô quay đầu nhìn Diên Vỹ, cười tủm tỉm: “Tao nói nha, mày giỏi lắm, tự nhiên tốt bụng rủ tao ăn lẩu, chẳng qua là rủ tao qua nấu cho mày ăn thì có.” Tuy nói Tiểu Phỉ nóng nảy, tính tình như con trai, nhưng xét về công phu làm việc nhà thì ăn đứt Diên Vỹ.
Diên Vỹ nhịn cười, hùa theo: “Đúng đó, người khác tao không tin đâu, chỉ có tay nghề siêu đầu bếp của mày mới tin thôi. Đúng không, Thanh Phong?” Uh, vừa tâng bốc Tiểu Phỉ vừa thuận tiện đảo mắt một cái đẩy xô nước nóng qua cho người khác, ngầm ý nói là cái chủ ý này là do Thanh Phong nghĩ ra.
Tiểu Phỉ quả nhiên bị cô lừa, làm bộ phất phất tay áo quét qua mắt cái người đang bị sai gọt hoa quả: “Thanh Phong, sao anh lại làm hư Diên Vỹ nhà tôi?”
Thanh Phong không nói gì, nhìn Diên Vỹ đang bịt miệng cười trộm, cúi đầu nhìn anh bạn đang cọ cọ vào chân anh, kéo kéo cắn cắn ống quần, thở dài đáng thương: “Thân Ái, anh thực sự vô tội mà.”
Lộ Tiểu Phỉ đang quay lưng về phía anh, không nhìn thấy anh đang cúi đầu nói, giật mình, loạng xoảng một tiếng, cái tô trong tay rớt xuống, quay đầu há hốc miệng nhìn Diên Vỹ: “Trời ơi, anh ta đã gọi mày là Thân Ái rồi, buồn nôn quá đi, mày còn bảo cái gì mà trong sáng này kia, tình cảm cách mạng, đánh chết cũng không nhận có gian tình gì gì hả …”
Diên Vỹ đỏ mặt, dậm chân: “Nói vớ vẩn, là con chó kia tên Thân Ái chứ?” Cô quay đầu lại nhìn Thanh Phong đang cười rất gian trá, đập bôm bốp vào ngực anh, tức tối giận lẫy: “Đều tại anh, đặt cho con chó cái tên quái dị như vậy.”
Thanh Phong nhếch miệng cười, càng tỏ ra vô tội: “Diên Vỹ, không được sờ ngực, hai chúng ta còn chưa có định danh phận nha.”
Lộ Tiểu Phỉ phì cười, nhịn không được run cả người, phải tựa vào bàn, chỉ tay vào Diên Vỹ đang xấu hổ vô cùng và hồ ly Thanh Phong đang cười thản nhiên, nói: “Hai người thú vị ghê! … Diên Vỹ, không ngờ mày cũng có mặt này … Ha ha ha, ai da, chết tao, cười đau bụng quá …” Haiz, xong rồi, đứa bé trong sáng đã bị tên Thanh Phong này làm đen tối mất rồi.
Diên Vỹ ngửa đầu, bi phẫn: đấu võ mồm không có cách nào thắng nổi Thanh Phong mà.
Lại cúi đầu nhìn cây liễu trước gió, à không, phải nói là Lộ Tiểu Phỉ đang cười tới rung người, cô cắn răng, cái này gọi là chị em tốt sao? Toàn là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đốt thêm lửa nổi thêm sóng.
Bữa cơm tối rất vui vẻ, không khí mở đầu rất ấm áp. Diên Vĩ hóa tức giận thành sức mạnh, lo ăn lo uống, hễ món gì Thanh Phong định gắp món gì thì chen ngang giành gắp trước, cướp được thì rất hớn hở, không cướp được lại canh me lần sau.
Lộ Tiểu Phỉ vừa ăn vừa âm thầm quan sát, Diên Vỹ chưa bao giờ biểu lộ tính trẻ con hay dễ dàng nổi giận như vầy, nếu không phải trước mặt người cực kì tin tưởng, cô ấy luôn làm cho người khác thấy mình như mây trôi nơi cuối trời. Cô nàng rất giỏi che giấu cảm xúc, luôn mỉm cười bỏ qua, coi như đã thấu hiểu chuyện đó rồi. Thật ra, chỉ là cô ấy đem chuyện đó chôn sâu vào tim thôi. Nhưng giờ đây Diên Vỹ đã thay đổi rất nhiều, thích sẽ cười, thích sẽ nói lớn, biết làm nũng, giận lẫy, đây chẳng phải dấu hiệu Thanh Phong đã mở được cánh cửa trái tim cô ấy sao?
Thật hi vọng anh ta sẽ đối xử tốt với Diên Vĩ.
Cũng hi vọng anh ta không trở thành Mục Thiếu Vân thứ hai.
Diên Vĩ đánh lén Thanh Phong thành công, hớn hở đem thịt viên cho vào mồm, cười khiêu khích, sau đó lại gắp một miếng thịt to vào chén Tiểu Phỉ, nói: “Ngây ra cái gì? Mày thích ăn thịt bò nhất này.” Con nhỏ này, mọi khi thấy thịt bò là ăn lấy ăn để, hôm nay thế nào mà nhã nhặn thế.
Tiểu Phỉ ngẩn ra, cười hắc hắc che dấu sự thất thần lúc nãy, thu hồi tâm trạng lo lắng như mẹ già, vừa gắp thịt vừa đổi đề tài: “Diên Vỹ, tao cũng tham gia game rồi.”
…
(*) Thân Ái: cái này giống như cách gọi yêu ấy, có thể tạm hiểu là “Em yêu” nhưng mọi người cũng nhớ là có lần Diên Vỹ suy nghĩ về việc sau này Thanh Phong sẽ gọi vợ như thế nào, chẳng nhẽ phân biệt Đại Thân, Tiểu Thân … ta không biết dịch sao, chả nhẽ lại dịch là Em lớn, em bé =)) Tạm để nguyên gốc Hán trong khi ta tìm ra cách dùng từ phù hợp