Thanh Phong – Chap 72

Đọc cái chap này đói ghê gứm, tự nhiên thèm ăn chân gà nướng Lí Văn Phức quá, ở trong này muốn ăn ngon phải lên tận sân bay, đến là biếng đi =))

Diên Vỹ thay quần áo xong đi ra khỏi phòng thì thấy Thanh Phong mặc một bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, không khỏi toét miệng cười: “Trời ơi, mặc cái gì không mặc lại mặc cái màu dễ bị bẩn nhất, chỗ tôi dẫn anh đi không thích hợp mặc đồ trắng đâu.”

Thanh Phong buồn bực nhìn nàng, quần bò đơn giản, áo sơ mi màu lam sẫm, hừm, chỗ nào chớ, làm gì mà ngay cả màu trắng cũng không cho mặc. Nhưng không nên hỏi nhiều, người thông minh đi thay bộ khác liền, tối nay nhất nhất nghe theo sự chỉ huy của đồng chí Diên Vỹ.

Hai người lên xe, Thanh Phong quay đầu hỏi: “Đi đường nào đây?”

Diên Vĩ nhìn anh, nghĩ một lúc: “Quay lại chỗ cũ lúc trước tôi ở đã.”

Thanh Phong hiểu rõ, mỉm cười: cái cô Tiểu Bạch mù đường, chắc chắn là chỉ nhớ được từ nhà mình đi tới chỗ đó thế nào thôi.

Xe khởi động nhẹ nhàng, hai người cũng không vội vàng gì, vừa tán gẫu vừa đi, cảm thấy thảnh thơi vô cùng. Thật ra Diên Vỹ muốn gọi Tiểu Phỉ đi cùng, dù sao cũng là một chỗ bán đồ ăn rất ngon, nó cũng rất thích. Nhưng Tiểu Phỉ lại đáng ghét thòng cho một câu: “Hai người các ngươi đi hẹn hò, ta đi theo làm bóng đèn làm cái gì! Ái phi, trẫm là người thức thời a.” Lâu rồi mới nghe Tiểu Phỉ gọi mình là ái phi nha, nghe thân thiết ghê. Cô cũng chỉ cười, cũng không giải thích gì, cũng không miễn cưỡng nó, trong lòng biết rõ, gần đây Tiểu Kha đã bước vào giai đoạn chuẩn bị phẫu thuật rồi, nó còn phải sắp xếp chuẩn bị tâm lí cho em trai.

Xe rất nhanh đi tới nơi, lúc dừng xe, Thanh Phong chỉ tay vào nhà hàng hải sản trang hoàng rất đẹp, đèn đóm sáng trưng, nửa cười nửa không hỏi: “Em muốn dẫn anh đi ăn hải sản?” Cô nàng này không phải nói trong game ăn tới phát ngấy, trong một khoảng thời gian tới không muốn dính dáng tới hải sản nữa sao?

Diên Vỹ buồn cười, cầm tay anh, đẩy sang phải mấy tấc: “Qúi ngài hiểu lầm rồi, là chỗ kia cơ.” Theo hướng tay chỉ, là một quán nhỏ cách nhà hàng hải sản không xa, phong cách nhìn rất bình thường.

Trên bàn tay chỗ da chạm vào nhau truyền tới một cảm giác mềm mại ấm áp, Thanh Phong không nhịn được lộ ra một nụ cười nhẹ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ánh lên sự dịu dàng.

Anh mỉm cười, trong nháy mắt lại chuyển qua cái giọng tưng tửng: “Đúng là đặc biệt hết chỗ nói nha.” Nhỏ đặc biệt, mà cũng đơn giản đặc biệt luôn.

Diên Vĩ giận dữ liếc anh một cái, rút tay lại: “Biết anh là đại thiếu gia rồi, lúc nào cũng thích ngồi nhà hàng khách sạn to, chưa từng thử qua quán nhỏ ven đường đơn sơ chứ gì. Hôm nay dẫn anh tới đây cho biết thế nào là món ngon, thế nào là ăn rồi khó quên.  Phải nhớ đó, món ngon thật sự, không phải chỉ có nhà hàng sang trọng mới có.”

Sau một thời gian ở chung, cô cũng nhận ra gia cảnh Thanh Phong không tệ, tất cả đồ dùng hay quần áo, tuy không xa xỉ nhưng luôn chú ý phẩm chất. Cũng may tên này không có tính công tử nhà giàu, rất dễ chịu tùy ý. Không giống như Mục Thiếu Vân năm xưa, không phải nhà hàng sang trọng không thèm vào, quần áo không phù hợp đẳng cấp không mặc, lúc nào cũng chú ý này nọ, làm gì cũng phải để ý sao cho tương xứng với thân phận.

Tối nay tâm trạng Diên Vĩ rất tốt, ở gần cảm thấy rất dễ chịu. Tính tình giảm đi mấy phần lạnh nhạt, hơn nữa lại tăng thêm mấy phần yểu điệu thục nữ. Diện mạo của cô vốn đã là dạng con gái mảnh mai yêu kiều, chỉ cần bỏ đi lớp phòng bị lạnh lùng là sẽ trở nên vô cùng quyến rũ, Thanh Phong nhìn mà ngẩn ngơ.

Anh mỉm cười: “Mỹ nhân đã thích thì cho dù có là đầm rồng hang hổ cũng nhào vô, xá gì một quán ăn be bé.” Lại còn làm ra bộ dạng nóng lòng muốn vào thử: “Em đừng thấy anh nhìn yếu ớt nha, thật ra anh cũng được lắm đó.”

Diên Vĩ bị anh chọc cho cười khanh khách không ngừng, ở bên người này chính là thoải mái như thế, cô giục: “Đại hiệp à, đừng cà rỡn nữa, đi thôi, chần chừ nữa không có chỗ mà ngồi đâu.”

Vừa đi vào thì thấy, khỏi phải nói, quán này buôn bán phát đạt thật. Chưa tới 6:30 mà đa số các bàn đã có người hết rồi, có người là học sinh, có người đã đi làm rồi, có cả những người mặc âu phục đứng đắn, im lặng quan sát, ngay cả những người giàu có cũng tới, an uống đến là tự nhiên.

Quán này gần đây mới sửa sang lại một chút, sơn tường màu trắng, nhìn sáng sủa sạch sẽ. Diên Vĩ tìm một vị trí sát tường trên tầng 2 ngồi xuống: “May mà tới sớm, trễ thêm mấy phút nữa chắc chắn hết chỗ.” Thấy Thanh Phong bên kia vừa ngồi xuống vừa đánh giá đám người xung quanh, cô không khỏi mỉm cười giải thích: “Đừng thấy quán này mặt tiền nhỏ mà chê nha, danh tiếng lắm đó, hay có người từ những nơi xa xôi tìm tới ăn … Chậc chậc, canh cá dưa chua, đầu vịt om, chân gà hấp cay, bảo đảm anh ăn rồi còn muốn kêu thêm.”

Khẩu vị của Diên Vĩ và Thanh Phong cực kì hợp nhau, đều thích ăn vị đậm đà một chút, cay một chút. Thanh Phong nhìn mấy bàn chung quanh, hình như bàn nào cũng có tô canh cá dưa chua và đầu vịt om, lập tức hiểu ngay hai món này chính là đặc sản của quán.

Nếu là do Diên Vũ dẫn tới, đương nhiên do cô chọn món ăn, cô nhanh chóng gọi ngay vài món tủ: “Tôi cũng không ăn được nhiều, chờ ăn xong còn muốn dẫn anh đi chỗ khác nữa.”

Thanh Phong nhướn mày: “Chà, hôm nay tính nuôi anh thành heo hả?” Ăn cơm xong còn đi ăn cái gì nữa?

Diên Vĩ mỉm cười: “Yên tâm, kiểu gì cũng có tôi thành heo cùng.”

Thanh Phong bật cười: “Heo lớn heo nhỏ, vừa đẹp, hay à nha.”

Diên Vĩ bó tay, vậy cũng nói được nữa.

Một tô canh cá dưa chua, cay vừa phải, gỏi thịt bò, cảm giác ăn vào là tan ngay. Dưa chua vị vừa phải, ăn rất ngon. Đầu vịt om thì Diên Vỹ không gọi, cô không thích ăn đầu này kia, chỉ gọi một đĩa chân gà hấp cay. Cay cay thơm thơm, ăn đã cả mồm, Thanh Phong vừa ăn vừa uống bia lạnh, cay bốc khói à, nhưng ngon tới nỗi không dừng được. Cũng may trên bàn còn có món rau trộn, vị nhạt, dùng dầu vừng là chủ yếu, ăn rất thanh, có thể giảm bớt vị cay.

Thanh Phong khen không ngừng: “Đúng là miếu nhỏ Phật lớn, hương vị không chê vào đâu được.”

Diên Vĩ thấy anh thích thì rất cao hứng: “Anh thích là tốt rồi, tôi còn sợ anh ăn không quen.”

“Có gì mà không quen, ăn ở đây rất sảng khoái mà.” Không giống ăn trong nhà hàng cao cấp, lúc nào cũng phải chú ý lễ nghi lịch sự. Nhìn chung quanh mọi người đều bình dị, ăn uống vui vẻ, anh cũng thấy thư thả.

Hai người ăn uống đã đời, cũng may Diên Vỹ đã sắp xếp tăng hai, nếu không thực sự Thanh Phong còn muốn kêu thêm ăn nữa, ăn no tới sáng mai cũng được. Thanh toán xong xuôi, vừa đi ra vừa trò chuyện, anh sờ sờ bụng, uhm, tốt, no bảy phần rồi, vẫn còn ăn tiếp được.

“Tiếp theo tăng hai ăn gì nữa?” mở cửa xe ngồi vào, Thanh Phong tò mò hỏi.

“Đồ nướng”

“A, đồ nướng?” Cái này cũng bình thường mà!

Đương nhiên, tiệm đồ nướng Diên Vỹ dắt Thanh Phong tới thật bình thường, nhưng chẳng bình yên tí nào, nhìn hàng người rồng rắn xếp hàng dài dằng dặc, coi bộ nơi này được quảng đại nhân dân quần chúng yêu mến nha.

Tiệm đồ nướng cũng chỉ có một cái mặt tiền nhỏ, rất nhiều người mua mang đi, nhưng đang là mùa hè, trước cửa có xếp mấy cái bàn, cũng có người ngồi ăn tại chỗ. Ông chủ treo một ngọn đèn trước cửa, ánh sáng lập lòe, khách hàng ồn ồn ào ào, đúng là hơi thở quen thuộc của thành phố về đêm.

Diên Vĩ gọi một lúc quá trời món: Thịt dê xiên nướng, gà nướng, gà quay, rau, đậu nướng, rất nhiều loại, mỗi loại một ít, vì muốn Thanh Phong ăn được nhiều món khác nhau. Múc một chén sốt cho Thanh Phong: “Ăn đồ nướng phải ăn cùng sốt này mới ngon.”

Thịt dê xiên là món lên sớm nhất, bên ngoài nướng vàng ruộm, hương thơm ngào ngạt: “Cũng không biết là ướp kiểu gì, tôi ăn những chỗ khác cũng không ngon được như vậy.” Cô vừa ăn vừa cảm thán, thiệt muốn vô học nghề ghê vậy đó.

Thanh Phong cũng ăn rất ngon miệng: “Anh giúp em lẻn vô học nghề.” Haha, cô ấy học được thì người hưởng phúc không phải là mình sao.

Diên Vĩ cười, trừng mắt liếc anh một cái: “Đúng là đồ tâm địa xấu xa, đừng tưởng tôi không biết nha, anh chắc chắn là đang nghĩ làm sao áp bức tôi học mấy cái này.”

Thanh Phong nhìn cô vẻ vô tội, mặt đầy chính khí: “Không, tuyệt đối không.” Đảo mắt một cái lại cười rất gian: “Chỉ là đang nghĩ, làm thế nào bắt em làm nô dịch.”

Nghiến răng, cô giựt lấy cái đùi gà nướng trong tay người nào đó: “Nghĩ hay à, hắc hắc, anh mà dám tôi cho anh nhịn luôn.”

Thanh Phong vui vẻ cầm một xiên rau củ nướng khác lên: “Hình như, gần đây chúng ta chỉ toàn gọi đồ ăn ngoài hay sao ấy nhỉ?”

Hai người cười đùa vui vẻ, không chú ý một cô gái cạnh đó đang dùng ánh mắt tò mò mà quan sát họ.

 

28 responses to “Thanh Phong – Chap 72

  1. Đọc chương này ngọt ngào ấm áp quá đi ss, muốn chui vào góc tự kỷ quá a ; ___ ;
    Lúc chiều A.T ngồi đọc mấy chương cuối của Hương Mật, HE mà sao A.T vẫn khóc khiếp luôn, ss đọc truyện này chưa?

  2. hic, đọc chap này thèm quá, đang lúc đêm hôm, lại càng đói bụng
    thanks ss nha, có vẻ truyện này ko được nhiều người chú ý nhiều như Địa ngục, nhưng trước sau gì e sẽ vẫn trung thành với truyện này cho đến chap cuối cùng, ủng hộ ss hết mình 😀
    không biết bản gốc truyện này bao giờ mới hoàn, hiện tại ss đã tìm thêm được chap mới nào chưa ah? chỉ sợ giữa đường phải bỏ dở thì tiếc quá 😦

Gửi phản hồi cho ♥ A.T ♥ AuWa~ Hủy trả lời